Lê Chân Tông

Lê Chân Tông (chữ Hán: 黎真宗 16302 tháng 10 năm 1649) tên húyLê Duy Hựu (黎維祐, 黎維禔), là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Lê Trung hưng và thứ 18 của triều Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1643 đến năm 1649, tổng cộng 6 năm.Ông lên ngôi từ tháng 10 năm 1643, sau khi vua Lê Thần Tông nhường ngôi cho ông, đến tháng 8 năm 1649.[1] Ông là con trưởng của vua Lê Thần Tông, làm vua được 7 năm, thọ 20 tuổi. Táng tại lăng Hoa Phố. Do ông mất không có con nối dõi nên vua cha là Lê Thần Tông lại ra làm vua lần thứ hai.

Lê Chân Tông

Kế nhiệm Lê Thần Tông (lần 2)
Thân mẫu Nguyễn Thị Ngọc Bạch
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệuMiếu hiệu
Tên thật
Lê Duy Hựu
Niên hiệu
Phúc Thái (福泰
1643 - 1649)
Thụy hiệu
Thuận Hoàng đế
Miếu hiệu
Chân Tông (真宗)
Tiền nhiệm Lê Thần Tông (lần 1)
Nhiếp chính Trịnh Tráng (1643-1649)
Triều đại Nhà Lê Trung hưng
Trị vì 16431649
Sinh 1630
Mất 2 tháng 10, 1649
Đông Kinh, Đại Việt
An táng Hoa Phố lăng (華浦陵)
Thân phụ Lê Thần Tông